24/03/2019 - Đăng bởi : hoaiangroup hoaiangroup
Ba mươi tư tuổi gã mới lấy vợ. Trước nàng, tức vợ bây giờ, gã từng yêu, chia tay với 3 người, thích một vài người khác và đi coi mắt hai cô nữa qua mai mối. Nhiều thì nhiều đó nhưng gã chỉ thực yêu hai người. Một là mối tình đầu. Một nữa là người gã gặp khi đời gã có biến động lớn. Người còn lại trong nhóm 3 người gã xem như “yêu và chia tay” ấy, sau này cũng đã thú nhận với gã:
- Mình quá tỉnh táo trước nhau.
- Tỉnh thế nào?
- Đủ để không thể thật sự yêu.
Họ còn gặp lại một-cách-bình-thường sau chia tay, làm chung, đi chơi chung với công ty nhiều lần. Đám cưới gã với vợ, cô này đến nắm tay cô dâu bảo, chia buồn với em, bị bắt nạt thì gọi chị. Rồi cô cười hơn hớn, khoác tay gã kéo đến nhập hội với đám đồng nghiệp đang quậy tưng bừng. Gã vừa đi vừa ngoái nhìn lại, thấy ánh mắt vợ buồn đến mức gã phải quay đi vì không thể thở được. Đó là phút giây đầu tiên trong cuộc hôn nhân, lòng gã dợn lên cảm giác thương cô dâu của gã. Và thế thôi mà gã đã hình thành lời hứa rằng sẽ không bao giờ làm nàng buồn nữa.
Chưa có ai nói rằng hôn nhân là một cuộc chơi. Bốn thằng bạn gã, ít nhất 3 tháng kinh nghiệm hoặc lâu nhất là 8 năm, có 3 định nghĩa về đàn ông đã có vợ: án chung thân, kiếp ở đợ và kẻ làm thuê muôn đời. Gã thì khác. Một tháng sau đám cưới, gã vẫn cảm giác như mình chỉ mới phải bước một chân vào cuộc sống vợ chồng.
Nàng, vợ gã, ban đầu còn thích được gã đưa đi đón về. Nhưng về sau, mệt mỏi với những lần làm nán, họp trực tuyến đột xuất với khách hàng bên Mỹ đến 11 - 12h đêm của gã, nàng tự giác đi về một mình, nấu cơm, ăn bữa tối từ 7h, không mảy may nghĩ đến khái niệm chờ chồng, làm cùng chồng một thứ gì đó đầu buổi tối nữa.
Tuần đầu tiên được “giải phóng”, bốn thằng bạn thân lôi gã ra quán nhậu bờ kè ăn mừng sự kiện “người đàn ông của năm” đã được vợ trao trả tự do. Gã, đúng như một người vừa thoát khỏi bốn bức tường giam hãm, say sưa với những cuộc vui đến mức ngày nào như ngày nấy, dù có hội đàm trực tuyến xuyên đại dương hay không thì gã cũng luôn luôn về nhà sau 11h đêm. Vợ gã, sau một tuần liền phải trở giấc giữa chừng để mở cửa cho chồng, đã đánh riêng cho gã một chùm chìa khóa nhà:
- Thế này tiện hơn. Khỏi phiền em.
Gã cầm chùm chìa khóa đi nhanh xuống cầu thang. Không biết vội thế nào, gã hơi hụt chân, chới với.
Giờ, mỗi ngày của gã, trai ba mươi tư, một vợ, chưa con, có 30 phút ăn sáng ngồi chung mâm với vợ. Chưa kể đôi khi nàng bận phơi nốt giỏ đồ mới giặt ban tối, gã sẽ mất nốt nửa tiếng bên nàng. Những câu chuyện của nàng và gã vì thế cũng bắt đầu đứt dần ra. Nàng mải mê với công việc, thế giới của nàng. Gã bị mắc trong cơn sang chấn của đời độc thân, không kịp đổi tính nết để trở thành chồng của nàng theo đúng cách mà nàng, à, không phải, cách mà mọi người vẫn nói.
Mấy đứa bạn thân không hiểu sao cũng có lúc phàn nàn gã, rồi hồ nghi tra hỏi:
- Mới cưới có hai tháng mà mày đi nhậu nhiều quá!
- Vợ có dấu hiệu đi sớm về khuya không?
- Mỗi tuần vợ chồng bên nhau bao lâu?
- Mày nhậu nhiều mà vợ không giữ nghĩa là chả thiết tha gì. Nguy hiểm.
- Phải tính chuyện có con. Đàn bà có đứa nhóc giữ chân là chắc cú.
Gã lẳng lặng dốc cạn ly bia, ánh mắt xa xăm trước những chuyên gia phân tích chí cốt. Chính gã cũng không biết nên định nghĩa cuộc hôn nhân của gã đang ở trong trạng thái nào. Viên mãn? Không! Bi kịch? Không! Sao nhỉ? Cũng được! Bình thường! Tàm tạm!
Trời, nguy quá! Lũ bạn phán.
Gã buông cốc bia, vơ vội chùm chìa khóa, nói với thằng bạn có thâm niên “chịu án” lâu đời nhất trong hội:
- Xin lỗi! Tao về. Vợ dặn về sớm mà quên.
Lúc lúi húi cầm chùm chìa khóa được vợ khoanh kỹ từng chìa riêng biệt, bất chợt gã nghĩ, một thằng đàn ông được nói với đám bạn bù khú rằng tao phải về vì vợ dặn không hẳn là một điều gì sỉ nhục tự ái lắm.
Gã xuất hiện ở cửa nhà lúc 8h tối, như một ông khách không mời mà đến. Nàng đang ngồi ôm laptop trên salon, vừa gõ phím lia lịa vừa cười mủm mỉm. Gã khựng lại. Nàng nghe động, ngẩng lên, bàng hoàng gấp chiếc máy tính mỏng tang, quà cưới gã tặng nàng, cười đối phó. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ khó chịu của gã, nàng nhìn lảng sang chỗ khác, hỏi bằng một giọng điệu hờn trách:
- Hôm nay anh rảnh vậy à?
Máu nóng bắt đầu dồn đỏ hai thái dương gã. Ôi, cái gương mặt ấy, cái thái độ ấy! Cứ như trêu ngươi gã vậy. Gã đanh mặt, bước tới ghé sát gương mặt nàng, rít qua kẽ răng:
- Rảnh mới bắt tận tay cô hú hí với thằng khác chứ!
Nàng nhìn gã chết trân, đôi môi mấp máy rồi lại mím chặt, như kìm nén (hay sợ hãi nhỉ?), như uất ức (là nhục nhã chứ?). Gã nhếch mép cười gằn. Nàng đứng lên. Nước mắt nàng rơi xuống má. Nàng đi như trượt trong không khí về một phía xa tít tắp, xa đến mức không thể nhìn thấy nữa (thực ra chỉ là nàng vào phòng ngủ và đóng cánh cửa trước mắt gã thôi).
Hôm nay gã dậy sớm. Thiệt tình là ngủ trên salon, không có vợ để ôm và gác chân nó cứ trằn trọc thế nào ấy (ai không tin gã thì nên lấy vợ để biết). Cửa phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn đóng im ỉm. Gã bần thần nhớ về đêm qua, khó nhọc nuốt cục gai khô khan trong cổ họng xuống. Bây giờ mà muối mặt đến gõ cửa phòng-của-chính-mình xin vào, rồi còn phải hạ giọng xin lỗi nữa thì... hơi kỳ.
Dù gì hôm nay cũng là Chủ nhật, gã chẳng phải bận tâm đến việc ăn, ngủ, làm việc nữa. Vậy nên gã nghĩ gã phải làm gì đó cho nó có hào khí một chút. Đầu tiên là gã đứng dậy vặn mình mấy cái thật kêu. Gã ngáp thật to, vươn vai thật khoan khoái. Gã nghĩ đến chuyện sẽ trả thù vợ một cách ngọt ngào. Gã bước tới mở hết cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sổ, cửa ra vào để nắng tràn vào nhà. Gã phăm phăm ra ban-công, chắc mẩm sẽ mở được cánh cửa sổ phòng ngủ bằng chốt cửa bí mật gã và nàng đã cùng tạo ra ngày mới chuyển về (mà cũng mới đây thôi). Gã tìm thấy cái chốt nhưng hì hụi mãi không mở được.
Vợ gã nghe tiếng lục cục nên thức dậy, bước tới nheo mắt ngó qua khe hở. Thấy gã, nàng điềm nhiên:
- Anh định làm gì?
Gã vẫn chăm chú mở cánh cửa, không nghe, không đáp lời vợ. Nàng chéo tay ra phía sau bới ngược tóc, ngáp dài rồi đi ra.
Gã đứng đó hai mươi phút.
Không, phải đến ba mươi phút để lay, lắc, đập vào cánh cửa. Cuối cùng, cánh cửa đột nhiên mở bật ra. Gã mất đà, loạng choạng, suýt nữa là té ngửa.
Chạy dọc một bên hông cánh cửa gỗ màu trắng, một vệt ổ mối ăn thành đường kẻ màu đất ngoằn ngoèo nham nhở, lởm chởm và… trêu ngươi. Nguyên một mép gỗ trắng tinh chồng chéo những đường mối ăn, cũ có, mới có, hệt như một mê cung chằng chịt. Gã ngồi bệt xuống ban-công, nét bần thần vẫn còn nguyên trên mặt.
Hóa ra, có những lần vợ gã bắc ghế ngồi ngay đây, tay cầm chiếc dao cạo giấy tỉ mẩn ở góc này rất lâu. Có lẽ gã biết nàng đã làm những gì. Nhưng vào phút giây này, gã hết hồn vì phát hiện ra gã đã có sẵn định kiến rằng giữa gã và nàng, có quá nhiều những thứ khoảng cách không ngôn ngữ mà không sự cố gắng nào lấp đầy được và gã còn thường xuyên chối bỏ sự cố gắng của vợ gã.
Nàng đến bên cửa sổ, ly trà nóng bốc khói áp một bên má. Mắt nàng lén nhìn gã, rồi khi thấy gã quay sang nhìn, nàng vờ lim dim hít hương trà.
- Mối ăn bao nhiêu lâu rồi, lạ gì…
Tự nhiên, không biết ai xui khiến (gã thề, gã không thèm làm thế), gã lao tới ôm ghì gương mặt vợ qua những song cửa đóng dọc, hôn nàng sống siết. Nàng đơ mất chừng ba giây mới lắc đầu kháng cự:
- Nè, đừng, đau em…
Gã vội buông vợ ra, không biết nói sao nên thành ra luống cuống.
Nàng im lặng nhìn gã, chớp mắt, thẫn thờ ngồi bệt xuống dưới khung cửa sổ.
Gã dừng một lúc lâu, nuốt không khí, hít hơi nắng sớm xung quanh rồi cũng ngồi bệt xuống, đối diện với vợ.
Im lặng lâu quá. Gã nghe rõ cả tiếng nàng thở buồn bên trong. Gã cúi mặt, mân mê mảnh rèm nàng tự tay may đang chấp chới bay ra ngoài.
- Em có tin anh không?
Nàng không trả lời. Chỉ mấy mươi giây chờ đợi câu trả lời ấy thôi mà gã thấy như một thế kỷ.
- Anh vào với em... - Nàng thỏ thẻ.
Gã buông người vào tường, cười như một đứa trẻ không biết vì sao nhưng cứ luôn thấy cuộc đời này là một thứ đẹp đẽ.
Lê Bảo Chi