22/03/2019 - Đăng bởi : hoaiangroup hoaiangroup
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hoài Ân - Quê hương của những cánh đồng lúa mênh mông, chập chùng núi bao quanh và một dòng sông quê hiền hòa uốn khúc. Chính thiên nhiên và dòng nước trong đầu nguồn đã tắm mát và nuôi lớn tâm hồn tôi. Sau bao năm xa quê để lập thân lập nghiệp nơi đất khách quê người, nhưng với tôi con sông quê nhà vẫn là nơi ấm áp và hiền hòa nhất.
Sông quê nhìn từ trên cao
TẮM MÁT MẢNH VƯỜN XƯA
Thuở thiếu thời, gia đình và quê hương tôi rất nghèo. Cái nghèo dường như đeo bám quanh năm, tôi chỉ có duy nhất một bộ quần áo trắng để đến trường và quần áo mặc ở nhà cũng chỉ có dăm ba bộ, mùa mưa chưa kịp khô để mặc quay vòng. Một buổi đi học, buổi còn lại tôi phải phụ mẹ làm rẫy, chăn bò và làm đồng… cuộc sống quanh năm vất vả “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.
Rau trái vườn nhà
Thời gian chậm trôi, quê nghèo cũng đổi thay từng ngày. Chúng tôi học hành nên người bắt đầu lo cho cuộc sống của bố mẹ và các em ở quê đủ đầy hơn một chút. Quê hương tôi cũng trở thành đơn vị tiên phong thoát nghèo bằng những dự án trồng cây keo tràm, cây ăn trái và chăn nuôi heo. Vì vậy, những ngôi nhà tranh liêu xiêu năm nào đã thay bằng những ngôi nhà gạch khang trang, những căn biệt thự rộng rãi và đẹp mắt. Đường làng được bê tông hóa hoàn toàn và các dịch vụ vui chơi, giải trí mọc lên đã xóa tan cái không khí yên bình của một làng quê nghèo trước đó.
Tuy vậy, gia đình tôi vẫn giữ nếp nhà truyền thống vẫn là thói quen tự cung tự cấp phần lớn thực phẩm trong nhà. Khoảng vườn rộng với những hàng cây ăn trái xanh ngắt được tắm mát bởi nước dòng sông quê quanh năm hiền hòa. Ba mẹ dành một khu nhỏ để trồng các loại rau dùng hàng ngày và chăn nuôi gà, vịt bổ sung cho thực đơn và gửi cho tôi ở Sài Gòn. Cứ hai tuần, mẹ lại thu hoạch một mớ rau, củ quả, trứng, thịt đóng vào một thùng xốp gửi cho tôi ở Sài Gòn. Mẹ bảo thức ăn ở quê an toàn, vừa ngon lại vừa lành, bởi nó được tưới tiêu bởi dòng nước màu mỡ của dòng sông quê hương nên có hương vị quê nhà.
Mỗi lần về quê, tôi lại dạo ra vườn nhà hái những ngọn rau tươi tốt để cùng mẹ chế biến món ăn. Rau không chỉ tươi ngon mà còn rất an toàn cho sức khỏe bởi chúng không chỉ được tắm mát bởi dòng sông quê hương mà còn được chăm chút của bàn tay ba mẹ tảo tần. Vườn nhà vừa gần gũi thân thương, vừa ấm áp nghĩa tình. Nhà đâu chỉ là nơi để ta trở về mà còn là nơi cho ta những bữa cơm ngon và ý nghĩa.
Dòng sông quê hương tắm mát cho mảnh vườn của gia đình tôi và nhiều mảnh vườn khác trong làng. Bao nhiêu năm qua, dòng sông vẫn nhẹ nhàng mang những giọt phù sa vun bồi để làm tốt tươi thêm những cây trái vườn nhà để mang đến những bữa cơm ngon, an toàn cho người dân quê.
SÔNG QUÊ ĐÂU CHỈ ĐỂ TẮM MÁT
Rời quê nhà, chúng tôi lập thân lập nghiệp khắp nơi. Cuộc sống bộn bề với gánh nặng cơm áo đôi khi làm chúng tôi thêm phần mệt mỏi mà quên đi vẻ đẹp quê mình. Tôi nhớ có lần, khi về nhà lòng cảm thấy không vui nên đã dạo bộ bên dòng sông quê. Nước sông xanh trong một màu, hai bên bờ là ruộng lúa mơn mởn, ruộng ngô xanh ngắt được ôm lấy bởi trùng trùng núi. Cả không gian như được trải một tấm thảm xanh mướt của cỏ cây, gió chiều thổi hiu hiu mát lạnh.
Những "sản vật" trên dòng sông quê hương
Năm nào cũng vậy, chúng tôi thường tụ tập với nhau mang lưới ra sông để thả cá. Sông quê tôi rất nhiều loại cá, vì vậy sau một hồi hì hụt cả đám bắt được rất nhiều cá ngon để chuẩn bị bữa cơm chiều. Ngoài cá, chúng tôi còn hái được rất nhiều rau má ở bìa rừng và bắt được nhiều ốc đá.
Cá đem về được làm sạch, nướng sơ qua lửa và kho dẻo với nghệ, một trong những món ăn dân dã mà chúng tôi yêu thích từ thuở bé. Có lẽ quá lâu rồi chúng tôi mới có dịp thưởng thức được món cá quê thơm ngon đến vậy. Từng thớ cá săn chắt, ngon ngọt pha chút mặn mòi và thơm lừng của mắm, nghệ, gừng và sả đã làm chúng tôi không thể kìm lòng.
Những món ngon quen thuộc
Rau má đem luộc. Loại rau má rừng có vị đắng đặc trưng nhưng rất ngon và an toàn. Ốc đá đem chà sạch, chặt đít và um một nồi với sả, lá chanh thơm lừng. Bữa cơm tối đơn giản nhưng thật đậm đà hương vị quê nhà. Chúng tôi như sống lại cả khoảng trời tuổi thơ êm đềm ngày trước và bỏ đi bao gánh nặng lo toan của cuộc đời để hưởng thụ sự an nhàn và bữa cơm quê thắm tình. Có lẽ đã rất lâu rồi chúng tôi mới được ăn lại bữa cơm quê đúng nghĩa như vậy, một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp dâng khắp trong lòng.
Ngày ấy, mỗi khi chiều về dòng sông quê trở nên nhộn nhịp. Bãi cát trắng phau là nơi chúng tôi đá banh và chơi những trò chơi như bắn bi, đá gà… sau khi chơi mệt cả đám nhảy ù xuống sông để tắm mát. Con sông quê trong vắt một màu, hai bên dòng sông hoa dại nở trắng cả một vùng trời, chúng đu đưa theo từng đợt gió mát và những bụi cỏ lau.
Dòng sông quê tôi, đâu chỉ là nơi tắm mát và nuôi lớn những tâm hồn trẻ thơ như tôi mà còn là nơi cung cấp những con cá, con tôm cho dân làng, là nơi mang dòng nước ngọt tưới mát những thửa ruộng, vườn rau và cung cấp nước cho những trang trại để nuôi sống bao người dân và tiếp thêm nguồn sức mạnh cho những người con xa xứ như tôi. Sông quê như một người bạn hiền luôn đón chúng tôi vào lòng, là nơi giải bày và gột rửa bao dơ bẩn, phiền muộn. Dòng cứ vẫn hiền hòa ở đó, vui mừng khi đón chào chúng tôi trở về và lặng lẽ tiễn bước khi chúng tôi đi xa. Cả quảng trời tuổi thơ đẹp bên bạn bè, gia đình cứ nhịp nhàng trôi trên nhánh sông quê mình.
Món cá lóc nướng kho nghệ
Mỗi lần tôi có bạn đến thăm nhà, họ luôn hỏi quê mày có gì thú vị và đẹp nhất. Tôi bảo có một dòng Kim Giang hiền hòa, triều mến. Chúng tôi thường mang thức ăn, bia ra bên bờ sông vừa nhóm lửa nướng chế biến, vừa nhâm nhi ly bia và hàn huyên tâm sự.
Sông vẫn vẫn êm đềm và nhịp nhàng với tháng năm, dòng sông nuôi lớn và tắm mát bao tâm hồn của chúng tôi!
Ý Nhạc - Hoài Ân 2019