Trái ngọt quê hương

24/03/2019 - Đăng bởi : hoaiangroup hoaiangroup

Khi tiếng ve đã gọi hè, đó là lúc bao ký ức thân thương về tuổi thơ đã lùi xa trong quá khứ lại trổi dậy. Tất cả như thước phim quay chậm về khoảng thời gian tinh khôi, đẹp nhất của con người… và mùa hè tuổi thơ tôi gắn chặt với những quả ngọt đầu mùa.

Quả ngọt mùa hè

Tôi nhớ những ngày thơ ấu đã đi xa, nhớ những tiếng ve inh ỏi cả những vạt rừng, đó là những tháng ngày mà ai nấy bận rộn trong mùa thi, nhưng đó cũng là ngày mà ai cũng háo hức. Nhớ lắm! Thương lắm và muốn trở về lắm…

Tôi còn nhớ những buổi trưa trốn mẹ đi cùng lũ bạn, đầu trần chân đất chạy băng băng trên đường. Cả lũ hẹn gặp nhau tại bụi tre, đầu làng để cùng đi hái trái rừng. Một cây xe đạp chở ba, chở bốn, nếu mà đông quá thì chia nhau mà ngồi, đứa thì chạy bộ… giữa cái nắng chói chang. Nhưng chẳng ai thấy mệt, tiếng cười đùa giòn chưa bao giờ tan trong tiếng gió vi vu rì rào giữa đồng lúa xanh bao la bất tận. Mùi lúa non cứ phả vào miền tuổi thơ tôi thật êm đềm.

Mỗi loại quả mang một hương vị đặc trưng riêng biệt

Tới chân đồi, cả lũ đi thật nhanh, mạnh ai nấy chạy để tìm cho mình một vị trí lý tưởng để hái trái rừng. Đứa cầm bị, đứa thì bỏ áo vào trong quần, đứa ngã nón làm túi đựng, đứa hái lá chuối cột lên đầu để che nắng. Những quả sim chín tím mượt, sáng bóng lần lượt được những đôi tay bé nhỏ chạm sờ rồi hái và cho vào miệng với vị ngọt thanh khiết.

Cùng nhau hái sim

Dường như lúc này chẳng ai quan tâm hay để ý đến không gian và thời gian nữa, cứ thế mà hái, cứ thế mà rong ruổi trên khắp cánh rừng. Rời những cây sim, ta lại đi tìm những loại trái rừng khác như dủ dẻ, chòi mòi, chà là, chôm chôm rừng, chùm chày, trâm móc, ổi rừng,... rồi khi phát hiện nơi có nhiều trái chín thì đứa này hú gọi đứa kia, cả nhóm chạy tới thì mới biết mình bị lừa, vì nó đã hái, đã ăn và đang mủm mỉm cười. Tức quá cả lũ chạy tới lôi ra bờ hồ, quăng nó xuống nước cho ướt chơi, để chừa cái tội lừa người khác.

Kết quả sau một thời gian phơi nắng

Cả nhóm cùng nhau đắm mình giữa làn nước trong xanh mát rượi, có lẽ vì đã quen vị nắng nóng, thời tiết nên chẳng đứa nào bệnh cả. Và cứ thế tuổi thơ lũ chúng tôi lớn lên giữa làng quê yên bình, giữa những vạt rừng xanh mướt gắn liền với nhiều loại quả ấu thơ thương nhớ. Vị ngọt của trái mọng hay chính là vị ngọt của đất mẹ quê hương mà mỗi đứa con lớn khôn chúng tôi đều nhớ về.

Nhớ về một mùa tuổi thơ

Những mùa ký ức tuổi thơ đã đi qua, nhưng bao mùa thương nhớ ở lại, giữa bốn bề phố thị tấp nập, chúng ta lại nhớ về một tiếng ve ngân giữa cánh rừng lộng gió Hoài Ân quê mình.

Bài và ảnh: Quốc Trí

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Back to top